XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Soi chiếu


Phan_2

Nâng mặt anh trên tay, tôi hôn anh dỗ dành. “Em yêu anh,” rồi ghé sát đôi môi đẹp như ngọc. “Em cũng không chịu nổi khi phải xa anh.”

Gideon hôn lại, ngấu nghiến. Thế nhưng anh giữ tôi trong tay rất dịu dàng, cẩn thận như đang ôm giữ một báu vật. Sau nụ hôn dài hai đứa đều thở gấp.

“Em thậm chí còn không phải mẫu người anh thích mà.” Tôi trêu chọc để bớt căng thẳng trước khi bắt đầu một ngày làm việc. Chuyện Gideon thích phụ nữ tóc nâu ai cũng biết, thậm chí còn được cả báo chí ghi nhận nữa.

Xe dừng lại, Angus vẫn để máy nổ nhưng bước ra khỏi xe để cho chúng tôi được riêng tư. Nhìn ra cửa sổ tôi thấy tòa nhà Crossfire ngay bên cạnh.

“À chuyện ấy,” Gideon ngả đầu ra sau dựa lên ghế, hít một hơi sâu, “Corinne rất ngạc nhiên khi gặp em. Em không giống như cô ấy tưởng tượng.”

Tôi mím môi khi nghe nhắc tới người cũ của anh. Dù biết Gideon đến với cô ta chỉ vì tình bạn và sự cô đơn chứ không phải yêu, nhưng tôi vẫn không tránh khỏi cơn ghen. Rõ ràng ghen tuông là một điểm yếu chết người của tôi. “Tại vì em tóc vàng hả?”

“Vì… em không giống cô ấy.”

Tôi giật mình. Tôi chưa nghĩ tới chuyện Corinne đã vô tình dựng lên tiêu chuẩn về phụ nữ cho anh. Chẳng phải cả Magdalene Perez, người muốn thành bạn gái của anh, cũng nói là cô nàng để tóc dài là để cho giống Corinne đó sao. Giờ tôi mới hiểu hết ý nghĩa của chuyện đó. Chúa ơi… nếu đó là sự thật thì Corinne thật sự có sức ảnh hưởng đối với Gideon, hơn tôi tưởng rất nhiều. Tim tôi đập dồn dập, bao tử quặn lại. Tôi thấy một nỗi căm ghét vô lý đối với cô ả. Tôi căm thù vì cô ta đã từng có Gideon. Tôi căm thù tất cả mọi cô gái đã từng có thân xác của anh, ham muốn của anh, từng được anh chạm vào.

Tôi lao xuống khỏi người Gideon.

“Eva.” Anh giữ tôi lại. “Anh cũng không biết cô ấy nói vậy có đúng không nữa.”

Tôi nhìn xuống tay anh đang giữ trên đùi mình. Chiếc nhẫn của tôi, bằng chứng của sự sở hữu, trên ngón tay áp út của Gideon làm tôi bình tĩnh lại. Nhìn lên đôi mắt bối rối của anh, tôi hỏi. “Anh không biết hả?”

“Nếu sự thật đúng là như vậy thì đó cũng không phải do anh cố ý. Anh không cố tìm kiếm hình ảnh của Corinne trong những cô gái khác. Anh thậm chí còn không biết mình tìm kiếm điều gì cho tới khi anh gặp em.”

Nghe câu đó tôi nhẹ nhõm hẳn. Có thể là anh không cố ý tìm người giống Corinne thật, mà cho dù có thì cũng đã sao chứ, tôi hoàn toàn khác hẳn cô ta về ngoại hình lẫn tính cách. Tôi là duy nhất đối với anh, khác hoàn toàn tất cả những người anh đã từng quen. Phải chi mà cái ý nghĩ đó đủ để tôi dẹp cơn ghen tuông này đi.

“Biết đâu cô ấy chỉ chưa đến mức độ thành một hình mẫu của anh thôi.” Tôi vuốt hai hàng lông mày đang cau lại trên mặt anh. “Tối nay anh thử hỏi bác sĩ Petersen coi. Sau bao nhiêu năm trị liệu em vẫn không có câu trả lời. Giữa hai đứa mình có quá nhiều thứ không giải thích được. Em vẫn chưa hiểu anh thấy cái gì ở em mà khiến anh bị hấp dẫn như vậy.”

“Cưng à, vấn đề nằm ở chỗ những thứ mà em thấy được ở anh.” Anh nói khẽ, nét mặt giãn ra. “Em thấy con người thật của anh mà vẫn yêu anh nhiều như anh yêu em. Mỗi tối khi đi ngủ anh đều lo sợ sáng hôm sau tỉnh dậy em sẽ biến mất, lo là anh sẽ làm em hoảng sợ bỏ đi, anh còn nằm mơ thấy em…”

“Đừng nói nữa, Gideon.” Chúa ơi. Ngày nào anh cũng làm tim tôi mềm nhũn ra như vậy.

“Anh biết anh không thể diễn đạt cảm xúc của anh đối với em giống như cách em làm, nhưng anh là của em. Em biết rõ điều đó mà.”

“Em biết. Em biết anh yêu em, Gideon.” Yêu điên cuồng, mãnh liệt và đầy ám ảnh. Cũng giống như tôi yêu anh.

“Anh mặc kẹt với em rồi Eva.” Gideon trao cho tôi nụ hôn ngọt ngào nhất trên đời. “Anh có thể giết người vì em đó.” Anh thì thầm. “Anh có thể từ bỏ hết mọi thứ vì em… nhưng anh sẽ không bao giờ từ bỏ em. Hai ngày xa nhau là tối đa rồi đó, đừng bao giờ đòi hỏi thêm nhé, anh không cho đâu.”

Tôi không hề xem nhẹ mấy lời nói đó. Tôi biết sự giàu có khiến anh cách biệt với mọi người, cho anh cái sức mạnh và sự tự chủ mà anh đã từng bị chiếm đoạt. Anh từng là nạn nhân của bạo lực và sự độc ác. Việc anh dám hy sinh mọi thứ vì tôi có ý nghĩa hơn rất nhiều so với ba chữ Anh yêu em.

“Em chỉ cần hai ngày thôi cưng. Rồi em sẽ đền bù cho anh xứng đáng.”

Vẻ khó chịu trong mắt anh được thay bằng một ánh nhìn cháy bỏng.

“Định lấy chuyện đó ra dỗ ngọt anh hả, cưng?”

“Ừ, rất nhiều nữa là khác.” Tôi dày mặt thừa nhận. “Suy cho cùng thì cách này luôn hiệu quả đối với anh.”

Anh mỉm cười, nhưng ánh mắt có một tia ranh mãnh làm tôi hồi hộp. Cái nhìn đó một lần nữa nhắc nhở tôi một điều không thể quên là rằng Gideon không phải là người có thể bị điều khiển hay thuần hóa.

“Ôi, Eva ơi.” Anh khẽ gầm gừ, uể oải trườn lên băng ghế da trong tư thế của một con báo vừa săn được con mồi một cách dễ dàng.

Tôi rùng mình khoan khoái. Nếu con báo là Gideon thì tôi rất sẵn lòng bị ăn tươi nuốt sống.

Chương 2

Ngay trước khi tôi bước ra khỏi thang máy để vô sảnh của Waters Field & Leaman, công ty quảng cáo mà tôi đang làm trên tầng hai mươi, Gideon thì thầm vào tai tôi. “Nghĩ tới anh cả ngày nhé.”

Tôi kín đáo siết tay anh trong thang máy đông kín người. “Lúc nào cũng vậy.”

Anh đi tiếp lên tầng trên cùng, văn phòng chính của tập đoàn Cross Industries. Tòa nhà Crossfire này là của anh, bên cạnh rất nhiều bất động sản khác trong thành phố, bao gồm cả khu căn hộ tôi đang ở.

Tôi cố phớt lờ thực tế đó. Mẹ tôi, người vợ trẻ của một tỷ phú, đã từ bỏ tình yêu của bố tôi để đổi lấy cuộc sống giàu sang. Đó là quyết định mà tôi chưa bao giờ hiểu được. Tôi luôn sẵn sàng chọn tình yêu thay vì tiền bạc, nhưng có lẽ chuyện đó dễ dàng là bởi vì bản thân tôi đã có sẵn một khoản tiền đầu tư khá lớn, dù tôi chưa từng và sẽ không bao giờ muốn đụng vô đó. Cái giá tôi phải trả là quá lớn, không tiền bạc nào có thể bù đắp được.

Megumi, cô nàng lễ tân mở cửa cho tôi với nụ cười tươi rói. Nom cô thật xinh đẹp với mái tóc đen óng mượt cắt ngắn thật sành điệu bao quanh khuôn mặt châu Á xinh xắn.

“Xin chào,” tôi đứng lại bên quầy, “Trưa nay bồ có hẹn đi ăn với ai chưa?”

“Giờ thì có rồi đó.”

“Tuyệt.” Tôi toét miệng cười rất chân thành. Dù rất thích đi chung với Cary, nhưng tôi cũng cần có bạn gái. Cary đã có nhiều mối quan hệ mới ở thành phố này trong khi tôi chỉ toàn bị cuốn vào Gideon ngay từ những ngày đầu tiên. Đúng là tôi thích ở bên anh hơn hết thảy mọi người khác, nhưng tôi hiểu như vậy không tốt. Kết bạn với phụ nữ dễ và nhanh hơn nhiều, và đó là kiểu tình bạn cần được nuôi dưỡng.

Tôi bước về bàn của mình. Khi cất túi xách, tôi lấy điện thoại ra và thấy có một tin nhắn của Cary: Anh xin lỗi, bé.

“Cary Taylor…” Tôi thở dài. Dù rất giận nhưng tôi vẫn quý mến anh.

Mà Cary đã chọc tôi nổi điên theo đúng nghĩa. Ai mà muốn về nhà bắt gặp một cuộc mây mưa trác táng ngay trong phòng khách của mình, nhất là khi vừa mới cãi nhau với bạn trai nữa chứ.

Tôi nhắn lại. Nếu được thì dành hết cuối tuần cho em.

Cary im lặng một lúc lâu, chắc đang nghiền ngẫm yêu cầu của tôi. Cuối cùng anh cũng trả lời. Định cho anh một trận hả?

“Chắc vậy.” Tôi tự lẩm bẩm, rùng mình nhớ lại cuộc thác loạn của anh lúc tôi bước vô nhà. Nhưng quan trọng hơn tôi nghĩ mình và Cary cần dành một ít thời gian với nhau. Hai đứa mới dọn tới Manhattan chưa bao lâu. Thành phố mới, nhà mới, công việc và trải nghiệm mới, rồi hai đứa đều có bạn trai mới nữa. Cả hai đều phải cố gắng vật lộn để thích nghi, mà Cary và tôi đều mang một quá khứ không nhẹ nhàng gì, nên cuộc phấn đấu đó không phải là dễ dàng. Trước đây hai đứa sẽ dựa vào nhau trong những tình huống khó khăn như vầy, nhưng gần đây thời gian hạn hẹp không cho phép chuyện đó. Phải tìm cách thu xếp thôi. Anh nghĩ sao về một chuyến đi Vegas? Hai anh em thôi.

Tuyệt!

Ok… bàn thêm sau nhé. Tôi chuyển điện thoại qua chế độ rung rồi cất đi, mắt nhìn lướt qua mấy khung hình để trên bàn. Một cái có hình của ba mẹ tôi, tôi và Cary, cái còn lại là tôi với Gideon. Cái khung hình này do chính Gideon làm, bắt tôi phải để ở đây để nhớ tới anh, cũng như anh để hình tôi trên bàn làm việc. Làm như phải nhắc thì tôi mới nhớ anh vậy…

Tôi thích giữ hình của người thân bên cạnh: mẹ tôi với mái tóc vàng cuốn thành lọn, nụ cười quyến rũ đang ngắm cảnh biển vùng Riviera nước Pháp trên chiếc du thuyền của cha dượng; cha dượng tôi, Richard Stanton, nhìn rất nổi bật, với vẻ vương giả và mái tóc bạch kim càng làm tôn thêm vẻ đẹp của người vợ trẻ; anh chàng Cary lúc nào cũng cực kỳ ăn ảnh với mái tóc nâu rực rỡ, đôi mắt xanh lá cây sáng ngời và nụ cười rộng lém lỉnh. Gương mặt đáng giá đó đang xuất hiện ngày càng nhiều trên báo chí khắp nơi, và không bao lâu nữa sẽ đại diện cho thương hiệu Grey Isles, tỏa sáng trên các bảng quảng cáo và trạm dừng xe buýt.

Tôi nhìn qua lối đi và lớp tường bằng kính vào phòng làm việc nhỏ xíu của Mark Garrity. Áo khoác hiệu Aeron của anh vắt trên ghế, nhưng không thấy Mark đâu. Tôi không ngạc nhiên khi tìm thấy anh đang cau có cúi mặt vào ly cà phê trong phòng nước. Mark và tôi có một điểm chung là không có cà phê không chịu được.

“Em tưởng anh biết cách sử dụng rồi chứ.” Xem ra anh chàng đang gặp rắc rối với cái máy pha cà phê.

“Anh biết chứ, thì nhờ em chỉ đó.” Mark ngẩng mặt lên nở nụ cười ranh mãnh. Anh có làn da bóng đậm màu, hàng ria mép tỉa tót kỹ lưỡng và đôi mắt nâu sáng ấm. Không chỉ dễ nhìn, Mark còn là người sếp rất tuyệt vời. Anh luôn chỉ bảo tận tình trong công việc và biết tin tưởng nhân viên nên không bao giờ nhắc tôi cái gì hai lần cả. Tôi và anh làm việc rất ăn ý, hy vọng sau này cũng luôn ổn thỏa như vậy.

“Em thử đi.” Mark lấy cái ly thứ hai đang bốc khói trên máy xuống đưa cho tôi. Tôi cầm lấy, cảm kích vì anh đã chu đáo nhớ là tôi thích uống cà phê với kem và đường.

Cà phê còn nóng nên tôi chỉ từ tốn nhấp một ngụm nhỏ, rồi bất ngờ phát sặc vì mùi vị rất lạ. “Cái gì vậy?”

“Cà phê mùi việt quất.”

Tới phiên tôi cáu kỉnh. “Làm gì có ai muốn uống cái thứ này chứ?”

“Thì đó, việc của mình, bây giờ là phải tìm hiểu coi ai sẽ muốn uống để bán cho người ta.” Anh giơ ly cà phê lên. “Chúc mừng khách hàng mới nào!”

Tôi nhăn nhó đứng thẳng người lên uống thêm một ngụm nữa.

Tôi cam đoan là hai tiếng sau đó lưỡi mình vẫn còn bị cái mùi việt quất đó đeo bám. Tới giờ nghỉ giải lao, tôi thử tìm kiếm thông tin về bác sĩ Terrance Lucas, người rõ ràng là đã chọc tức Gideon tối hôm qua ở buổi tiệc. Tôi chỉ mới gõ được cái tên lên trang tìm kiếm thì điện thoại bàn reo.

“Văn phòng của Mark Garrity.” Tôi nghe máy. “Eva Tramell nghe ạ.”

“Em nghiêm túc vụ đi Vegas hả?” Cary hỏi luôn.

“Hoàn toàn nghiêm túc.”

Im lặng một chút. “Có phải em định thông báo là sẽ dọn qua ở chung với anh bạn trai tỷ phú của em nên anh phải cuốn gói không?”

“Cái gì? Không. Anh điên rồi hả?” Tôi nhắm nghiền mắt, tưởng tượng ra Cary đang lo lắng như thế nào. Hai đứa đã quá thân, không thể nảy ra nghi ngờ kiểu đó. “Anh kẹt với em suốt đời rồi, anh biết mà.”

“Vậy là tự nhiên em nổi hứng muốn đi Vegas hả?”

“Có thể nói vậy. Thử tưởng tượng cảnh mình nằm ườn bên hồ bơi uống mojito và được phục vụ thức ăn tận phòng suốt mấy ngày đi.”

“Anh không chắc mình hùn được bao nhiêu tiền vô đó.”

“Đừng lo, Gideon sẽ lo chi phí. Máy bay với khách sạn là của anh ấy hết. Mình chỉ trả tiền đồ ăn thức uống thôi.” Tôi nói xạo vì định sẽ tự trả hết trừ tiền máy bay ra. Cary không cần phải biết mấy chuyện đó.

“Mà anh ấy không đi chung hả?”

Tôi tựa hẳn ra ghế, nhìn hình của Gideon để trên bàn. Mới xa nhau có mấy tiếng mà tôi đã nhớ anh rồi. “Gideon có việc ở Arizona, anh ấy sẽ đi và về chung trên máy bay, nhưng ở Vegas thì chỉ có hai anh em mình thôi. Em nghĩ nên như vậy.”

“Ừ.” Cary thở mạnh. “Anh cũng muốn đổi gió và có thời gian riêng với cô em gái của anh.”

“Vậy được rồi. Gideon muốn đi lúc tám giờ tối mai.”

“Anh sẽ bắt đầu sửa soạn. Muốn anh xếp đồ cho em luôn không?”

“Thiệt hả? Vậy còn gì bằng!” Cary hoàn toàn có thể làm nghề tư vấn hình ảnh và trang phục. Nói về thời trang thì anh có tài năng thực thụ.

“Eva nè.”

“Sao?”

Anh thở dài. “Cảm ơn em đã chịu đựng mấy thứ rác rưởi của anh.”

“Im ngay.”

Cúp máy xong tôi ngồi thừ người nhìn cái điện thoại một lúc lâu, trong lòng buồn bực vì Cary vẫn không thấy vui dù mọi chuyện đang diễn ra khá suôn sẻ. Anh đúng là chuyên gia tự hủy hoại bản thân mình, không bao giờ tin rằng mình có thể được hạnh phúc cả.

Khi quay nhìn lại màn hình máy tính, tôi mới nhớ ra là mình đang tìm hiểu về bác sĩ Terrance Lucas. Trên mạng có vài bài báo và mấy đường liên kết hình ảnh.

Bác sĩ nhi khoa. Bốn mươi lăm tuổi. Đã kết hôn hai mươi năm. Tôi hồi hộp tìm kiếm “bác sĩ Terrance Lucas và vợ”, trong bụng hơi run khi tưởng tượng sẽ nhìn thấy người phụ nữ da rám nắng với mái tóc nâu dài. Tôi thở phào nhẹ nhõm khi thấy bà Lucas có làn da trắng và mái tóc ngắn màu đỏ.

Như vậy tôi càng thắc mắc hơn, vì lúc đầu cứ nghĩ hai người đàn ông mà thù địch nhau như vậy thì chỉ có thể là vì một người phụ nữ.

Thật ra Gideon và tôi chưa biết gì nhiều về nhau, trừ những chuyện không hay. Hay ít nhất là anh biết chuyện của tôi, còn tôi thì chỉ đoán mò chuyện của anh qua một vài biểu hiện bên ngoài. Chúng tôi biết một số thói quen ăn ở của nhau qua những lần cùng ngủ qua đêm, nhưng tôi và anh chưa bên nhau đủ lâu để biết nhiều điều hơn. Nói thẳng ra tôi nghĩ cả hai đứa đều chưa thật sự sẵn sàng để dò hỏi nhiều về nhau, bởi không ai muốn tạo thêm áp lực cho cái mối quan hệ vốn đã mong manh này.

Chúng tôi đến với nhau vì không thể cưỡng lại được. Trước đây tôi chưa bao giờ có cảm giác say sưa như những lúc hạnh phúc bên anh, mà tôi biết anh cũng thấy vậy. Cả hai đều chịu hy sinh một số thứ để cónhững giây phút tuyệt vời hoàn hảo bên nhau, và những khoảnh khắc đó lại quá mong manh, chỉ có sự ương ngạnh, lòng quyết tâm và tình yêu mới khiến chúng tôi tiếp tục đấu tranh cho nó mà thôi.

Thôi, tự hành hạ mình vậy là đủ rồi.

Tôi kiểm tra hộp thư và thấy kết quả về “Gideon Cross” trên Google. Mấy đường liên kết hầu hết đều là hình của Gideon và tôi tại buổi tiệc từ thiện tối hôm trước.

“Chúa ơi.” Nhìn hình mình trong chiếc đầm hiệu Vera Wang màu vàng nhạt tôi không khỏi nghĩ tới mẹ. Không phải chỉ vì nét giống nhau như đúc giữa hai mẹ con, ngoại trừ mái tóc dài thẳng của tôi, mà còn bởi vì người đàn ông đầy quyền lực mà tôi đang đi bên cạnh.

Monica Tramell Barker Mitchell Stanton thích lấy chồng lớn tuổi và giàu có. Bà biết rõ mình là ai và lúc nào cũng làm rất tốt vai trò của mình. Hai lần li dị đều là do bà tự quyết định, và cả hai người chồng cũ đều buồn khi mất bà. Tôi không bao giờ coi thường mẹ, vì những thứ bà cho đi cũng không thua kém những gì bà nhận được, nhưng suốt thời thơ ấu cho tới lúc trưởng thành tôi luôn phải đấu tranh để được độc lập trong cuộc sống. Tài sản quý giá nhất đối với tôi là quyền được từ chối.

Tôi đóng màn hình hộp thư lại, tạm gác chuyện riêng sang một bên để tiếp tục tìm kiếm các thông tin nghiên cứu thị trường cho cà phê mùi trái cây. Tôi sắp xếp mấy cuộc họp cho Mark với đội ra chiến lược, rồi giúp anh suy nghĩ chương trình cho một nhà hàng bán thức ăn không chứa tinh bột. Gần tới giờ trưa, tôi bắt đầu thấy đói bụng thì điện thoại reo. Tôi nghe máy như thường lệ.

“Eva hả?” Một giọng nữ hơi nặng vang lên. “Magdalene đây. Nói chuyện một phút được không?”

Tôi dựa ra thành ghế, cảnh giác. Tôi và Magdalene đúng là bắt đầu hơi đồng cảm khi Corinne bất ngờ xuất hiện trở lại, nhưng tôi vẫn không quên cô ả đã rất hung hăng trong lần gặp đầu tiên. “Chuyện gì vậy?”

Cô nàng thở dài, vội vàng tuôn ra một mạch như sợ tôi đổi ý. “Tối hôm qua tôi ngồi ngay sau lưng Corinne nên có nghe được một chút cuộc trò chuyện giữa Gideon và cô ấy.”

Bụng tôi thắt lại, chuẩn bị chịu cơn xúc động mạnh. Magdalene đúng là biết cách khai thác điểm yếu của tôi trong mối quan hệ với Gideon. “Lựa lúc tôi đang làm việc để bới chuyện này lên thì thật là hèn,” Tôi lạnh nhạt đáp, “Tôi không…”

“Anh ấy không có phớt lờ cô đâu.”

Tôi há hốc miệng trong vài giây, cô nàng nói tiếp ngay.

“Anh ấy tìm cách đối phó với cô ta, Eva à. Lúc đó Corinne đang đề xuất những nơi Gideon nên dắt cô đi chơi vì cô mới tới New York lần đầu, nhưng cô nàng chơi cái chiêu cũ rích là cứ nhắc nhở anh ấy về mấy chỗ ‘của-tụi-mình-hồi-xưa’ để làm Gideon xao xuyến.”

“Lại ôn lại chuyện cũ chứ gì.” Tôi lẩm bẩm, thầm nghĩ tôi không nghe được mấy chuyện đó vậy mà lại hay.

“Ừ.” Magdalene hít một hơi dài. “Cô bỏ đi vì nghĩ Gideon mải nói chuyện không để ý tới cô, nên tôi chỉ muốn nói rằng lúc đó anh ấy vẫn nghĩ tới cô và đang cố ngăn không để Corinne làm cô buồn.”

“Sao cô lại quan tâm tới chuyện của tôi?”

“Ai nói tôi quan tâm? Tôi nợ cô một lần, Eva, về vụ lần gặp đầu tiên của hai đứa mình.”

Tôi suy nghĩ một chút về câu nói đó. Magdalene nói đúng, cô nàng đã cư xử không phải khi chặn tôi trong toilet để giơ móng vuốt ghen tuông ra. Nhưng tôi vẫn không tin đó là động lực duy nhất của cô ả. Có thể bởi vì giữa hai kẻ thù, tôi và Corinne, cô nàng thấy tôi dễ tiếp cận và dễ đối phó hơn thôi. Chắc Magdalene muốn tranh thủ người này để chống lại người kia đây mà. “Được rồi, cảm ơn cô.”

Nhưng đúng là tôi thấy nhẹ nhõm hơn, như cất được cái gánh nặng mà hôm qua giờ tôi cũng không nhận ra.

“Còn một chuyện nữa.” Magdalene nói tiếp. “Gideon đã đuổi theo cô.”

Tôi siết chặt ống nghe trong tay. Gideon lúc nào cũng đuổi theo tôi… vì tôi lúc nào cũng là người bỏ đi. Quá trình hồi phục quá khó khăn khiến tôi phải bảo vệ nó bằng mọi giá. Hễ khi có bất cứ thứ gì có thể đe dọa tình trạng cân bằng của mình là tôi cắt bỏ ngay lập tức.

“Eva nè, trước đây những người khác mà Gideon quen đã từng ra tối hậu thư kiểu đó, kiểu như buồn chán quá, muốn được anh ấy để ý hay muốn anh ấy làm cái gì đó to tát… Bọn họ bỏ đi và chờ Gideon đuổi theo. Cô biết Gideon làm gì không?”

“Không làm gì cả.” Tôi hiểu người đàn ông của mình. Người từng không bao giờ dành thời gian giao tiếp với phụ nữ mà anh ta làm tình, và cũng không làm tình với phụ nữ được anh xếp vào dạng các mối quan hệ xã hội. Corinne và tôi là hai ngoại lệ duy nhất của anh với quy luật đó. Đó là lý do vì sao tôi ghen với cô ta kinh khủng.

“Anh ấy không làm gì ngoại trừ kêu Angus đưa họ về nhà an toàn.” Cô nàng khẳng định, làm tự nhiên tôi nghĩ Magdalene hẳn cũng đã thử làm vậy rồi. “Nhưng khi cô bỏ đi, Gideon hối hả đuổi theo ngay. Lúc vội vã chào mọi người anh ấy giống như mất hồn vậy.”

Bởi vì anh ấy đang lo sợ. Tôi nhắm mắt, thầm tự nguyền rủa mình.

Gideon đã từng nói với tôi nhiều lần là mỗi lần tôi bỏ đi anh ấy rất sợ tôi sẽ đi mất luôn. Bản thân tôi cũng không thể sống thiếu anh, vậy mà tôi cứ làm cái chuyện đó thì có ích gì chứ? Chẳng trách sao anh vẫn chưa kể với tôi về chuyện quá khứ.

Tôi phải ngưng chạy trốn thôi. Cả tôi và Gideon từ bây giờ sẽ phải kiên trì chiến đấu vì cả hai, nếu muốn mối quan hệ này sẽ có kết quả.

“Vậy bây giờ đến lượt tôi nợ cô hả?” Tôi nói lạnh lùng, vẫy tay chào lại Mark khi anh đi ngang qua trên đường ra ăn trưa.

Magdalene thở dài. “Tôi và Gideon chơi với nhau lâu rồi. Mẹ tôi và mẹ anh ấy là bạn thân, Eva, tôi và cô sẽ còn gặp nhau nhiều, nên tôi muốn hai đứa mình không phải khó xử khi chạm mặt lần sau.”

Chính cô nàng này đã chặn đầu để nói với tôi là ngay khi Gideon làm tình với tôi xong là tôi sẽ biến mất khỏi cuộc đời anh ấy. Mà chuyện đó xảy ra đúng vào lúc tôi đang yếu đuối nhất nữa chứ.

“Nghe nè, Magdalene nếu cô không gây chuyện thì sẽ không có vấn đề gì.” Bởi vì cô ta cũng thẳng thắn, nên tôi nói luôn. “Tự tôi cũng có thể phá hỏng chuyện với Gideon rồi, tôi không cần ai giúp đâu.”

Cô nàng cười khẽ. “Ừ, tại tôi không biết nên mới nhiệt tình và lo lắng thái quá. Anh ấy mới phải lo lắng về chuyện với cô. Thôi sao cũng được, hết một phút rồi, tôi không phiền cô nữa.”

“Cuối tuần vui vẻ.” Tôi nói thay lời cảm ơn. Thật lòng tôi vẫn không tin tưởng Magdalene.

“Cô cũng vậy nhé.”

Lúc gác ống nghe lên, tôi liếc nhìn hình Gideon để trên bàn, trong lòng tự dưng dâng trào cảm giác tham lam muốn chiếm hữu. Anh là của tôi, nhưng sao mong manh quá. Và chỉ cần tưởng tượng tới chuyện anh thuộc về người khác là tôi đã muốn phát điên lên.

Tôi mở ngăn kéo lôi điện thoại trong túi xách ra, gửi một tin nhắn trong cơn ham muốn bất chợt được ngấu nghiến anh, và để anh cũng bị kích thích: “Em sẽ làm bất cứ chuyện gì để có anh trong em ngay lúc này.”

Tôi liên tưởng tới vẻ mặt của Gideon khi tôi dùng miệng… và tiếng rên rỉ của anh như con thú hoang lúc sắp lên đỉnh…

Tôi xóa cái tin nhắn sau khi gửi, cất điện thoại lại vô túi, rồi tắt hết cửa sổ trên máy tính, đi ra quầy lễ tân tìm Megumi đi ăn trưa.

Megumi đứng dậy, tôi được dịp ngắm chiếc đầm sát tay màu oải hương có thắt dây lưng xinh xắn của cô.

“Bồ có muốn ăn món gì đặc biệt không?”

Tôi chột dạ suýt sặc khi nghe cô nàng hỏi câu đó ngay sau khi vừa gửi cái tin nhắn kia đi. “À không, bồ chọn đi, mình dễ ăn lắm.”

Hai đứa ra tới thang máy.

“Mình đang mong đến cuối tuần quá đi mất.” Megumi với ngón tay được phết sơn kỹ lưỡng bấm nút thang máy. “Còn một ngày rưỡi nữa.”

“Có kế hoạch gì hay hả?”

“Để coi đã.” Megumi thở dài, vén tóc ra sau tai. “Hẹn hò qua mai mối đó mà.” Megumi rầu rĩ giải thích.

“À. Bồ tin tưởng người làm mai không?”

“Là bạn ở cùng nhà với mình giới thiệu. Mình có nói ít nhất phải tìm cho mình một anh chàng đẹp trai, cô ta phải liệu mà làm cho được nếu không muốn bị mình trả đũa.”

Tôi mỉm cười lúc thang máy tới. “Ồ, vậy có vẻ buổi hẹn sẽ khá là thú vị.”

“Cũng không hẳn. Bạn mình hẹn hò với anh chàng này trước rồi đó chứ. Cô nàng thề thốt là anh ta rất được, nhưng thuộc mẫu người hợp với mình hơn.”

“Ừm.”

“Mình biết mà.” Megumi lắc đầu, ngước lên nhìn cây kim chỉ số tầng đang đi qua trên đầu thang.

“Bồ phải kể mình nghe mới được nha.”

“Tất nhiên rồi. Chúc mình may mắn đi.”

“Chắc chắn.” Lúc bước ra khỏi thang máy thì tôi nghe điện thoại rung trong túi xách, tôi vừa đi qua cửa an ninh vừa lôi máy ra, giật thót trong bụng khi thấy tên Gideon trên màn hình. Anh không nhắn tin mà gọi cho tôi luôn.

“Mình xin lỗi một chút nhé.” Tôi nói với Megumi.

Cô nàng thờ ơ phẩy tay. “Không sao, nghe đi.”

“Chào anh.” Giọng tôi ranh mãnh.

“Eva.” Tôi suýt hụt chân khi nghe anh thì thầm, giọng thô ráp, trầm đục đầy hứa hẹn.

Tôi bước chậm lại, nhận ra mình nghẹn lời khi chỉ cần nghe anh gọi. Cái chất giọng khàn đục nói cho tôi biết anh đang muốn tôi hơn bất cứ thứ gì.

Trong khi mọi người xung quanh lũ lượt ra vào thì tôi đứng yên dưới sức nặng của sự im lặng ở đầu dây bên kia, như một ham muốn không nói thành lời nhưng rất khó cưỡng. Tôi thậm chí còn không nghe thấy tiếng anh thở, nhưng vẫn cảm nhận được ham muốn của anh. Nếu không phải do Megumi đang kiên nhẫn đứng chờ thì tôi đã trở vô thang máy đi thẳng lên tầng thượng để thỏa mãn cơn khát của cả hai rồi.

Ký ức về lần trước trong văn phòng anh khiến máu tôi sôi lên, nước miếng ứa ra trong miệng. Tôi nuốt nặng nhọc. “Gideon…”

“Em muốn thì đã được anh chú ý rồi nè. Anh muốn nghe chính miệng em nói.”

Mặt tôi nóng bừng. “Ở đây không được. Em gọi lại anh sau nhé.”

“Đi qua chỗ cây cột đi, tránh lối đi ra.”

Tôi giật mình nhìn quanh tìm anh, rồi sực nhớ số anh gọi là từ trên văn phòng. Tôi ngẩng lên tìm cái camera, ngay lập tức cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng ham muốn của anh. Cơn rạo rực xâm chiếm lấy tôi.

“Nhanh lên cưng, bạn em đang chờ kìa.”

Tôi bước vội ra sau cây cột, thở hổn hển.

“Giờ nói anh nghe coi, tin nhắn của em làm anh cứng hết rồi, em định tính sao đây?”

Tôi đưa tay sờ lên cổ, quay nhìn Megumi, lúc này đang nhướn mày nhìn tôi. Tôi giơ một ngón tay lên ra dấu xin thêm một phút nữa, rồi quay lưng lại thì thầm vô ống nghe. “Em muốn có anh.”

“Để làm gì? Để chọc ghẹo anh như em đang làm bây giờ hả?” Giọng anh hoàn toàn điềm tĩnh.

Tôi biết mình phải rất để ý khi mỗi lần Gideon giở giọng nghiêm trọng khi nói về chuyện này.

“Không phải.” Tôi ngước nhìn lên chỗ gần camera trên trần nhà. “Để làm cho anh sung sướng. Em thích làm anh lên đỉnh, Gideon.”

Anh thở mạnh. “Chuyện đó đúng là rất tuyệt.”

Chỉ tôi mới hiểu câu nói đó có ý nghĩa như thế nào với Gideon. Đối với anh trước đây tình dục từng là nỗi đau đớn, thậm chí sự nhục mạ, hay đơn giản chỉ là ham muốn và nhu cầu. Giờ đây, khi ở với tôi, nó lại trở thành tình yêu và nỗi sung sướng. “Lúc nào cũng tuyệt hết.”

“Vậy thì tốt, Eva, bởi vì anh rất trân trọng em và chuyện của hai đứa mình, kể cả cái nhu cầu làm tình vô tận và liên tục của tụi mình nữa, nó cũng rất quý giá và quan trọng đối với anh.”

Tôi tựa vào cây cột, nhận ra mình đã quay lại một thói quen rất tiêu cực, đó là lạm dụng đam mê thể xác để làm dịu đi những nỗi lo lắng. Nếu Gideon say mê tôi thì anh sẽ không thể say mê người khác. Nhưng làm sao mà lúc nào anh cũng biết được là tôi đang nghĩ gì?

“Anh nói đúng,” tôi nhắm mắt, “nó rất quan trọng.”

Đã từng có lúc tôi tìm đến tình dục để cảm thấy được yêu thương, không hề phân biệt được ham muốn nhất thời với sự quan tâm chân thật. Đó là lý do mà bây giờ tôi luôn đòi hỏi phải có tình cảm thân thiết với một người đàn ông trước khi đưa nhau lên giường. Tôi không bao giờ muốn bước xuống giường với cảm giác vừa làm chuyện dơ bẩn và rẻ tiền thêm một lần nào nữa.

Và chắc chắn tôi không hề muốn làm chuyện của tôi với Gideon trở thành hạ cấp chỉ bởi vì nỗi sợ hãi vô lý là sẽ mất anh.

Bỗng tôi nhận ra mình đang mất cân bằng. Trong lòng tôi cứ bồn chồn rất lạ, như là có gì không ổn sắp xảy ra.

“Sau giờ làm việc em sẽ có cái em muốn cưng à.” Giọng anh trầm và khàn hơn. “Giờ thì đi ăn với đồng nghiệp vui vẻ nhé. Anh sẽ nghĩ tới em.”

“Em yêu anh, Gideon.”

Sau khi cúp máy tôi phải hít thở vài hơi để trấn tĩnh lại rồi mới dám đi qua chỗ Megumi. “Xin lỗi nhé.”

“Bồ ổn chứ hả?”

“Ừ, mình vẫn ổn.”

“Chuyện giữa bồ với Gideon Cross vẫn ly kỳ hấp dẫn chứ hả?” Megumi liếc tôi, mỉm cười.

“Ừ, cũng ổn.” Tôi ước gì mình có thể tâm sự về chuyện đó với Megumi. Ước gì tôi có thể xả ra hết những cảm xúc của tôi về anh, chuyện tâm trí tôi hoàn toàn bị anh xâm chiếm, hay cảm giác ôm anh trong tay khiến tôi phát điên lên được, thậm chí chuyện anh đang giết tôi bằng chính những nỗi đau khổ ẩn giấu trong lòng.

Nhưng tôi không thể làm vậy. Không bao giờ. Anh quá nổi tiếng. Mọi chi tiết về đời tư của anh đều đáng giá vô cùng. Tôi không thể đùa với chuyện đó được.

“Anh ta thì đương nhiên là ổn rồi.” Megumi tán thành. “Bồ có quen anh ta trước khi về làm việc ở đây không?”

“Không, nhưng mình nghĩ trước sau gì bọn này cũng sẽ gặp nhau.” Mẹ tôi và Gideon đều là mạnh thường quân hảo tâm của các tổ chức từ thiện giúp đỡ trẻ em bị lạm dụng. Một lúc nào đó tôi và anh sẽ không tránh khỏi chạm mặt nhau. Tôi tự hỏi không biết lúc đó sẽ thế nào, khi Gideon đang khoác tay một cô nàng tóc nâu xinh đẹp, còn tôi thì sẽ đang đi cùng Cary. Liệu khi nhìn thấy nhau từ xa thì bọn tôi có phản ứng một cách bản năng như lúc gặp nhau ở Crossfire hay không?

Anh nói là đã muốn có tôi ngay từ lúc nhìn thấy tôi đứng bên ngoài tòa nhà.

Megumi đẩy cánh cửa xoay bước ra ngoài. “Mình đọc báo thấy nói hai người khá nghiêm túc, nên tưởng bồ quen anh ta trước rồi chứ.”

“Những chuyện đăng lên mấy trang đó không tin hết được đâu.”

“Vậy là không nghiêm túc hả?”

“Ý mình không phải vậy.” Mà thật ra là quá nghiêm túc nữa là đằng khác. Thậm chí đến mức dữ dội và đau đớn.


Phan_1
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .